Là nơi nắng lên, là nơi mây trôi đi và gió khẽ khàng chạm vào môi em. Là nơi ấy, ái tình bắt đầu thật dịu êm...
Chiều tối, khi những hạt nắng chung cuộc còn sót lại đã bị lấy truyen heo, doc truyen sex, truyen dam moi nhat và đem che giấu đi đằng sau những rặng núi. Linh đi bộ ra nhà để xe của công ty, trên tay là một chiếc cặp sách công sở.
Ngoài việc là cô gái của Duy, Linh còn là cô gái của công việc. Đối với cô, tương lai, sự nghiệp là những điều vô cùng quan trọng và đáng để người ta dồn man di tâm huyết.
Mọi người đều nói cô rất giỏi. Ở cái thành thị mới phát triển trong vài năm trở lại, có thể vừa ra trường đã kiếm được một công việc với mức lương cao vút là điều động không hề dễ. hơn nữa vừa vào công ty cô đã một bước vượt lên những cộng sự lâu năm, nghiễm nhiên trở nên tổ trưởng. Mọi người cũng rất muốn đố kị và nói xấu, nhưng cô quá giỏi, giỏi đến mức người khác phải tâm phủ phục khẩu phục.
Thế nhưng ít ai biết rằng ở nhà, cô hết sức vụng về. Cô không biết nấu nướng, chẳng bao giờ mua hoa về cắm, cũng không đủ rảnh rỗi thêu thùa một cái gì.
Ba mẹ Linh mất khi cô chỉ mới mười tuổi vì chưng một vụ tai nạn khi đi công tác. Cô về sống với bà nội. Bà nội rất khéo, đun nấu rất ngon và may vá thì không chê vào đâu được.
Dần lớn lên, Linh ý thức được mình phải trở thành chỗ dựa của bà, cô dốc tuyệt vời học và học,chỉ mong sau này tìm được công việc thật tốt, cho bà một cuộc sống đầy đủ. Năm ba cực kì học, bà bệnh nặng rồi mất, Linh chính thị thức bơ vơ một mình. Cô chưa một lần xuống bếp bởi cứ lẩn quất trong bếp là cô lại nhớ đến bà, thế nên cô luôn luôn ra ngoài ăn cho qua bữa.
Trong suốt những năm tháng lủi thủi đi ăn một mình, Linh gặp Duy khi đó mới bắt đầu làm đầu bếp cho một quán ăn gia đình. Những món anh nấu rất ngon, nó mang mùi vị của gia đình, của sự yêu thương, nó làm cô nhớ đến bà. Chính mùi vị thân thuộc đó dẫn cô đến gặp chủ quán, ngỏ ý muốn gặp đầu bếp.
Từ sau hôm đó, Linh trở thành khách quen của quán Duy làm. Linh hay ngồi ở chiếc bàn bốn phía phủ rèm tre, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Điều này làm Duy cảm thấy tò mò nên mỗi khi nấu xong, anh thường đích thân mang lên cho cô.
Cho đến một ngày, anh bưng thức ăn lên, anh thấy cô đang gục đầu xuống bàn, đôi vai khẽ run lên. Cô đang khóc.
- Em ổn không?
Nghe tiếng anh, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước đỏ au.
- Anh làm em nhớ bà quá! - Sau đó, Linh thành thật nói với Duy bữa nay là ngày giỗ một năm của bà nội cô. Cô cũng nói với anh rằng hương vị thức ăn của anh rất giống bà nấu cho nên cô cứ muốn ăn ở đây mãi.
- Em biết vì sao thức ăn của anh có vị giống của bà em không?
Linh im lặng lắc đầu.
- Vì đều được nấu từ yêu thương. - Giọng duy trầm ấm, ánh mắt đầy thành tâm và yêu thương nhìn Linh. Mãi đến giờ khắc này anh mới biết mầm cây ái tình cô gieo trong lòng anh đã lớn hơn anh nghĩ.
- Để anh thay bà chăm nom em nhé? - Họ đến bên nhau văn bằng một câu như thế , chẳng ai nói yêu ai nhưng từ giây khắc đó, cả hai đều ngầm thừa nhận mình là của người kia.
Duy và Linh, một sự bù trừ ngượng ngạo, vừa vặn lồi lõm báo đền thiếu sót của nhau. Điểm giống nhau duy nhất của họ là sự mất mát.
Hoàn cảnh không khó khăn như Linh nhưng Duy cũng không có một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ anh vốn rất yếu, sau khi hoá anh thì mất. Ba xem truyen heo, doc truyen sex, truyen dam moi nhat anh như mặt trời mà bà dành cho ông, luôn cố gắng cho anh cuộc sống tốt nhất, nỗ lực làm ăn và sống đơn chiếc bên cậu con trai.
Động lực ban sơ đến với nấu bếp là bởi muốn làm ba hạnh phúc. Nhưng giờ đây, Duy thấy chính mình hạnh phúc khi được chăm sóc từng muỗng gia vị, nấu ra những món ăn cho những người mình yêu thương.
Hôm nay Duy không làm việc, anh dẫn ba mình đến nhà hàng phục và tự tay vào bếp nấu cho ông. Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh.
Tám giờ tối, một bàn ăn lẻ loi giản với những món thân thuộc ngun ngút khói được bày ra.
Vừa ăn tối cùng ba mình, duy vừa ngóng đồng hồ. Đã chín giờ nhưng vẫn chưa thấy Linh tới. Trong công ty đang có cuộc chạy đua chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh thành thử gần đây cô hay làm thêm và về trễ hơn. Nhưng trễ thì cũng đồng cân tám rưỡi. Hơn nữa cô cũng biết hôm nay là ngày gì, anh tin cô sẽ gác lại công việc mà đến đây với anh. Hôm nay anh rất cần có cô.
Những năm trước, vào ngày này Linh thường xuyên có mặt ở đây từ sớm. Nhưng đã mười giờ rồi, Linh vẫn chưa đến.
Duy tiễn ba mình ra xe sau đó lặng lẽ quay vào nhà đầu hàng lấy điện thoại gọi cho Linh. Đáp lại anh là những tiếng chuông đổ dài cho đến khi thời kì gọi kết thúc.
Anh gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại, nhà hàng phục mười rưỡi đóng cửa, anh ở bên ngoài đợi cô đến mười hai giờ vẫn không thấy cô đâu, cũng chẳng thể liên lạc với cô được.
Ngày hôm sau Duy không giao thông cho Linh. Anh nhớ cô có nói qua bữa nay là ngày diễn ra buổi thuyết giáo đệ trình tranh chức trưởng phòng kinh doanh. Có lẽ cô đang bận chạy theo tham vọng.
" Tiếng yêu trong trẻo ngang trời
Vắt vai một tiếng nói cười em tôi
Yêu người - yêu mãi mà thôi
Tôi nghe vội vã... mây trôi cuối chiều..."
Hôm nay anh xin nghỉ ở nhà hàng, đi dọc trên con đường quen thuộc.Bây giờ đã là xế chiều, còn cách nhà Linh vài chục mét, anh thấy ánh đèn mở bừng lên. Xem ra cô cũng mới trở về nhà.
Duy có chìa khóa nhà linh, nhưng lần này anh chọn cách gõ cửa.
Rất lâu sau cô mới mệt mỏi ra mở cửa cho anh. Trông cô có vẻ kiệt sức, khuân mặt mới qua một hai ngày mà đã hốc hác hẳn đi.
Vừa thấy Duy, linh ùa đến ôm lấy anh. Duy từ cuối đứng bất động, không ôm lấy Linh, cũng không hỏi cô một tiếng nào.
- Anh như vậy là sao? - Giọng Linh run run, có chút khàn như đã hò la rất nhiều.
- Hôm qua là ngày gì em có biết không? Anh đã gọi cho em rất nhiều lần. Chúng mình... đến đây thôi em! - Duy tiền đứng im nói văn bằng giọng mệt mỏi, sua đó lặng lẽ rời đi.
- ANH BIẾT GÌ MÀ NÓI EM CƠ CHỨ ??? - Linh hét lên, như sử dụng hết sức bình hoá vào câu nói này.
- Anh đâu có biết là, em khao khát được anh ôm trong vòng tay, được anh che trở biết bao nhiêu không? Anh đâu có biết là, em muốn đến gặp anh, cùng anh trải qua ngày giỗ của mẹ anh biết bao lăm không? Anh đâu có biết là, em đã bị bắt cóc trong ngày hôm ý hay không? Anh có biết em mệt mỏi thế nào hay không? Anh đâu có biết! - Linh nói xót xa, nước mắt cô đã tuôn rơi. Cổ họng cô đắng nghét. Duy nhìn cô sững sờ, anh đã hiểu lầm cô ư? Anh đã sai rồi sao??
- Em mỏi mệt lắm anh có biết không? Bị nhốt một ngày càng đêm thành thử em rất đói. Em thèm biết mấy thức ăn anh nấu. Thật sự khi bị nhốt, em tiền sợ nếu rủi xảy ra chuyện gì, anh sẽ đau lòng biết bao. - Cô lùi từng bước, từng bước, cô thật không dám tin đây là món quà mà Thượng Đế dành cho cô sau bao lăm đắng cay của cuộc đời...
- Anh... - Anh thực sự không biết trả lời cô thế nào, tất cả là tại anh. Đáng ra lúc đầu anh thành thử chú ý đến khuôn mặt mệt mỏi của cô, cô chịu đựng nhiều như vậy mà anh chỉ biết để buông sự tức giận kìm hãm lý trí của mình.
- Anh thật xấu xa... anh chỉ biết nghĩ đến cảm giác của riêng mình mà thôi. Anh có bao giờ nghĩ đến xúc cảm của em chưa? Em ghét anh... có lẽ... chúng mình không phải là của nhau... - Cô quay người, chạy thật nhanh, cô muốn chạy khỏi nơi này, muốn thoát khỏi anh - người con trai mà cô yêu nhất, và cũng là người làm cô đau nhất.
Nước mắt cô chảy ra, cô khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô cứ chạy, để lại đằng sau tiếng bước chân hấp tấp của Duy và tiếng gọi ý ới đầy hối hận
- LINHHHHHHHH !!!! Cẩn thận...
Kéttttttttttttttttttt.....
Linh đứng dậy, cảm giác toàn thân ê ẩm, cô quay đầu lại, thấy anh nằm kia... với vũng máu đỏ trong đêm tối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh vừa đẩy ngã cô sao? Anh vừa cứu cô khỏi chiếc xe vận tải kia sao? Là cô đã hại anh sao?
Bước từng bước vội vã, cô quỳ gối xuống bên con người đang nằm trên vũng máu.
- L... li... linh! - Cô vội đón lấy bàn tay đang dơ lên của anh, nắm chặt chịa bàn tay ấy trong bàn tay của mình.
- Anh đừng nói gì hết.. anh sẽ không sao đâu mà.. hic... em cấm anh xảy ra chuyện gì đó..hic... chỉ cần anh không sao... tiền cần anh không sao thôi, em sẽ dung thứ cho anh mà... hic.. - Anh cố kỉnh đưa bàn tay dính líu đầy máu của mình lên, lau nhẹ hai hàng nước mắt đang được dịp tuôn ra như suối của cô.
- Đ.. đừng...k.. khóc! Anh...xin...xin lỗi...em!
Bàn tay ấy buông thõng xuống, bàn tay ấy đã không còn lau nước mắt cho cô nữa, tại cô, tất cả là tại cô. Tại sao cô lại chạy đi như thế? Tại sao cô không ở lại để nghe anh nói? Cô hận mình, cô tự hận mình. Khóc nấc lên một tiếng, cô khóc ngất đi, đồng cân kịp để lại trong ánh mắt là bao nhiêu người đứng chung quanh bàn tán và anh trong vũng máu cùng với đôi mắt chả trạng thái mở ra nhìn cô nữa.
Một năm sau...
trời tháng giêng vừa cao lại vừa xanh, nắng rất ấm và gió thì mềm mại mơn man da thịt. Từng nhành cây ngọn cỏ đều xúng xính trong sinh khí căn tràn.
Xuân rồi! Xuân đến nên mọi thứ đều tự ý thức mà trở nên đẹp hơn.
Ôm bó hoa huệ trắng trong tay, Linh nghiêm chỉnh tiến vào nghĩa trang, vùng đất thiêng liêng của những con người đã trả hết món nợ đời.
Cô đi đến bên ngôi mộ sạch sẽ có hình người con giai đang mỉm cười hạnh phúc.
- Anh à! Đã một năm rồi nhỉ? Hôm nay em đến thăm anh đây... - Cô cố ngăn cho dòng nước mắt chảy xuống - Em đã không khóc đấy, em đã nghe theo lời anh rồi đúng không? Anh ở trên đấy... hạnh phúc nhé! Đừng lo lắng cho cái con nhỏ ương bướng truyen heo, doc truyen sex, truyen dam moi nhat này nhé! Em sẽ sống tốt thôi, sống thật tốt để báo hiếu với ba và để... thay anh sống...
Cô rời đi, đến một chiếc ghế đã trong công viên gần đấy, ngồi xuống và nhìn lên bầu trời đất ơi xa xăm. Mỉm cười
"Trong cùng tận nỗi đau anh trao,
Em nhận ra một sự thực ngọt ngào
Em yêu anh..."
- Hạ Trang -
Mọi người "f thích" và g+1 ủng hộ mình nhá~~ cảm ơn ạ!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét